RSS

Áo trắng trong tim mẹ

26 Apr

Mỗi độ thu về là mỗi lần gợi cho con người chợt nhớ những kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời. Riêng tôi và em, là những con người với tuổi áo trắng hồn nhiên, còn lắm vô tư đùa giỡn trong sân trường. Thuở ấy em và tôi đâu có hiểu thấu được tình mẹ đối với mình như Nguyễn Phan Minh Thái tâm sự: 

Thương con mẹ dệt niềm tin
Cho con ăn học, cho mình ước ao
Nỗi lo mẹ cộng thêm vào
Tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. 

Cả cuộc đời của cha, mẹ dành trọn cho em không chút tính toán, đo lường. Bất kể những khó khăn, gian lao, nghiệt ngã. Mẹ cứ xông pha vào cuộc đời để kiếm ra bát cơm, manh áo mà nuôi chúng ta đến tuổi trưởng thành. Mẹ cha không ngần ngại cái nghèo và sự lao tâm, nhọc trí làm mất đi cái tuổi thanh xuân của riêng mình. Tất cả vì con, cho con có một học vị với tương lai sáng rỡ với đời. Bởi vậy khi nhớ về cha mẹ thuở cho ta tuổi lớn khôn, Phan Thị Ngọc Hà nức nở, da diết nên lời: 

Mái nghèo xơ xác, mưa rơi
Xuyên qua tấm lá xuống nơi mẹ nằm
Mái nghèo phơi nắng tháng năm
Dội mưa tháng tám ướt dầm giường cha. 

Biết bao lo toan, tính toán giữa đời thường của mẹ cha, làm sao với cái tuổi áo trắng hồn nhiên, hiểu cho tận tường, chỉ biết ăn ngon, mặc cho đẹp. Rồi em cắp sách tung tăng đến trường trong tình yêu thương của thầy cô, bè bạn. Cứ thế, tháng ngày lặng lẽ thoáng qua một cách mau chóng, em nào có hay biết.

Đến khi tuổi mười bảy thì bất chợt một hôm em và tôi giống như Tiểu Mai: 

Tuổi mười bảy lắm ước mơ
Làm sao ngăn được … ngẩn ngơ mưa về
Ước làm một chiếc nón quê
Bao nhiêu mưa hãy, mưa về phương con 

Tuổi đời bắt đầu điể hồng trên cành hoa niên. Đôi mắt em hay bâng quơ, nghĩ ngợi xa xăm một điều gì đó. Nhìn em càng lớn, càng trưởng thành vào đời, mẹ càng thêm những lo lắng giữa đời thường. Đã hết thời lo giấy bút với những đồ chơi thuở bé cho em. Giờ đây đôi mắt mẹ lại sâu thêm những chuyện lo nghĩ cho tương lai cuộc đời em. Vào lúc này em hãy nhìn cho thật kỹ dáng người của mẹ mà cảm thông chia xẻ với Ngân Trang: 

Từ khi thơ ấu đến giờ
Đắng cay phần mẹ, ngọt bùi phần con
Vì ai? Người mẹ hao mòn
Thân cò dáng mẹ lòng con ngậm ngùi… 

Tôi và em đã mang ơn nhiều vô lượng đối với mẹ cha, có lẽ suốt cuộc đời của mình không sao đền đáp được, như nỗi lòng của Phan Gia Vĩ: 

Mẹ nghèo gom gánh rạ rơm
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời
Mẹ nghèo nón lá tả tơi
Mong sao con trẻ vào đời bình yên. 

Cuộc đời của mẹ là vầng trăng thu huyền dịu soi sáng đêm thâu, tình của mẹ là ngọn núi cao vời vợi, lòng của mẹ là đại dương sâu thẳm, đôi mắt của mẹ là vì sao định hướng cho bước em đi vào cuộc đời, trái tim của mẹ là nguồn mạch cho em biết đâu là nguồn cội quê hương. Cho nên dù có đi đâu, sống ra sao trong chốn cuộc đời buồn vui, vinh nhục, em và tôi hãy như Trần Kim Sơn nhớ mãi: 

Lời ru như ánh mặt trời
Thắp muôn tia sáng chói ngời tim con
Bây giờ con đã lớn khôn
Mà sao đời mẹ chưa tròn thảnh thơi?
 

Tuổi vào đời ai cũng phải xa cha mẹ để mưu cầu danh lợi, quyền chức cho tương laị Tôi và em bắt đầu sống đối mặt với thực tế trong cuộc sống, cùng nếm mùi vị hơn thua, ghét thương, tranh giành đủ thứ trên trường đời la*’ m điều trắc trở, thì trong lòng em càng thổn thức nhớ thiết tha cuộc sống hy sinh cao cả của mẹ đã vì em, như Nguyễn Quốc Khương tâm sự: 

Còng lưng gánh nỗi thương yêu
Nặng trên vai mẹ bao điều đắng cay
Thời xuân xanh của một đời
Thương con chẳng nhớ đánh rơi khi nào.
 

Đã là con thì không một ai trên cõi đời này dám quên ơn cha nghĩa mẹ, sánh bằng non biển. Càng sung sướng đỗ đạt trên bước đường học vị cao chừng nào, tôi và em chẳng khác nỗi niềm luyến thương khi nhớ về mẹ của Hồ Thị Xuân Tùng: 

Mặt con tươi tợ trăng rằm
Mẹ càng vất vả âm thầm ngược xuôi
Làm sao nói hết bao lời
Công ơn mẹ suốt một đời con mang. 

Sống tha phương cầu thực, bôn ba giữa chốn đời buồn vuị Xa mẹ, cách cha là nỗi buồn cho bất cứ ai dấn thân vào đời viễn xứ, lạc loài ngàn dặm nơi đất khách quê người. Làm sao vui được khi đêm về tí tách giọt mưa thu trong cơn gió heo may thổi qua khung cửa đơn côi, lạnh lùng ngoài sân từng ánh sao đêm nhấp nháy mờ tỏ, như thầm khóc trong lòng mà Lâm Khánh Trung đã chợt thấy đời mình: 

Dấn thân phiêu bạt dặm trường
Lạc loài lữ khách tha hương nhớ nhà
Chuông chiều đồng vọng ngân xa
Ru thời gian nhuộm, úa qua cuộc đời. 

Chỉ mới có xa mẹ thôi mà em và tôi đã thở than, sầu khổ khôn nguôi. Huống chi là lúc thật sự phải nức nở, khóc òa lên để tiễn mẹ đi về cõi nghìn thu chia cách tình mẫu tử. 

Em biết không? Mất mẹ là một tai nạn kinh khủng nhất trong cuộc đời của con ngườị Dù cho có làm vua, làm quan và giàu sang cho đến mấy, nhưng khi mất mẹ là cảm thấy mọi thứ tiêu tan, vô nghĩa, không còn giá trị nữạ Vì mẹ là linh hồn, là viên thuốc thần diệu đã cho em, cho tôi một sức sống với đời tươi đẹp. Cho nên khi đứa con mà mất mẹ, thiếu tình yêu thương của mẹ, thấy đời hoang lạnh, trống trải, đen tối như nỗi ray rức trong sự đau đớn khi mất mẹ của Bùi Minh Châu: 

Con nằm khóc ngất đêm mưa
Khi nghe tin mẹ mới vừa ra đi
Đường đời sao nỡ chia tay
Chỉ vành khăn trắng còn gì nữa đâu 

Em ơi! hãy san sẻ nỗi bất hạnh, đớn đau của những ai đã mất mẹ mỗi độ mùa báo hiếu Vu Lan về. Em hãy đến với ai u sầu cài đóa hồng trắng, một màu trắng chiếc khăn tang lạnh lùng. Và an ủi, sưởi ấm lòng ai đó bằng niềm vui diễm phúc của em là còn mẹ, còn một đoá hồng đỏ thắm trên chiếc áo trắng hồn nhiên. Hãy nằm gọn vào lòng mẹ, mà sưởi ấm tình mẹ mênh mông. Rồi thật khẽ, em hãy nói thật khẽ như hơi thở nhiệm mầu của mẹ, rằng: 

” Mẹ ơi! Con yêu mẹ vô cùng.” 

Thích Huyền Lan 
(Vu Lan 1994)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Tư 26, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ: , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: